Mọi người hay nói “Dù mày có xinh hay xấu cũng không ai quan tâm đâu.”, hay “Bình thường có xinh đâu mà giờ sợ xấu đi.”,... kiểu vậy. Suy nghĩ của mình luôn là “Chắc tôi cần ai quan tâm đấy.”
Mình từ lúc có nhận thức về bản thân thì chưa bao giờ nghĩ mình mặc cái gì, trang điểm như thế nào, đeo cái gì lên,... là để cho người khác ngắm. Mình vốn là không phải kiểu người vì lời nhận xét, khiêu khích, kháy đểu của bất cứ ai mà ghi trong lòng và thay đổi theo lời của họ. Mình chỉ cần tự thấy mình ổn, không quá xấu xí, bình thường cực kỳ bình thường, là mình chấp nhận được. Người khác có nói sao mình cũng không quan tâm, nếu nói quá đáng mình sẽ tranh luận lại thôi. Dĩ nhiên nếu là người nhà nói thì mình sẽ suy nghĩ một hoặc nhiều chút đó.
Chúng ta đều có cách suy nghĩ, cách làm người, cách quan tâm đến người thân, cách đối xử với bạn bè,... riêng mà, không ai giống ai. Mình chỉ hy vọng mọi người tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng mình giống như mình tôn trọng sự khác biệt của họ, không phán xét họ, là đủ rồi. Giữa người với người, chỉ cần có vậy thôi.
Đừng khiến sự thẳng tính và quan điểm cá nhân của mình trở thành lưỡi dao làm tổn thương đối phương, rạn nứt quan hệ vốn đã mất nhiều ngày để xây dựng, nha!